Chuyện đêm muộn: Dạ hợp thảo

Sơn không thù tạc sinh giai phẩm
Trạch lãnh tri âm khởi tuyệt thi.

Chàng trai ngắm tượng điêu khắc được trưng bày một hồi, cảm tác thành thơ:

– Sơn không thù tạc sinh giai phẩm

– Trạch lãnh tri âm khởi tuyệt thi

Câu đối hợp ý hợp tình vang lên trong vắt, chỉ nghe thôi đã đủ hình dung dáng hình người con gái tựa sương mai. Anh quay lại, đôi mắt chạm khẽ ánh nhìn người đối diện, phải mất vài giây mới có thể nói câu xin chào.

Chuyện tình của An Dĩnh và Giai Nghiên bắt đầu từ đó. Giai Nghiên là con gái của một thầy đồ trong vùng. Tuy thuở bấy giờ người ta trọng nam khinh nữ, nhưng từ nhỏ cô đã tỏ ra yêu thích sách vở, lại được cha dạy chữ mỗi ngày nên chẳng thua kém đấng nam nhi trong vùng. Còn An Dĩnh, anh kế thừa xưởng dệt vải của gia đình ở phương Bắc và đang trên đường gặp gỡ các chủ tiệm buôn.

Giai Nghiên dẫn An Dĩnh tham quan khắp vùng, kể anh nghe những chuyện về vùng đất này mà khách vãng lai không thể biết. Họ ghé quán ăn ở tận sâu trong hẻm nhỏ có khách ra vào tấp nập như ngoài đường lớn. Giọt nước rơi thấm sâu vào đất, một mầm cây nảy lên lúc nào không hay. Cái nắm tay hôm đó ước chừng cả không gian, thời gian đã ngừng lại nhường chỗ cho chàng trai và cô gái.

– Chuyến này anh về sẽ lâu, có thể ba, bốn tháng mới lại thăm em được. Em chờ anh nhé?

– Em chờ.

Hơn bốn mươi ngày anh bên cô, chuỗi ngày chờ đợi sắp tới mang theo cả hy vọng của Giai Nghiên về một cái kết nở hoa cho cuộc tình của họ.

– Anh giải thích đi, cái khăn này là của ai? – Tiếu Mai hét lớn, giọng cô nghẹt lại kìm nén nước mắt.

– Anh vào một tiệm buôn thấy đẹp nên mua thôi – An Dĩnh trả lời, ánh mắt lảng tránh cái nhìn tóe lửa của người đối diện.

– Anh lừa dối tôi ư? Trên cái khăn này còn có thêu tên Giai Nghiên. Đó là con nào? Anh giấu tôi cặp kè bên ngoài đúng không? – Nước mắt Tiếu Mai lăn dài, cô nhào vào túm lấy cổ áo An Dĩnh tra hỏi.

– Buông ra, anh đã nói là không rồi – An Dĩnh cau mày đẩy Tiếu Mai ra, xốc lại cổ áo, không nói thêm một lời đi thẳng ra ngoài cửa.

Tiếu Mai là vợ của An Dĩnh. Họ lấy nhau vì cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy. Cưới xin không xuất phát từ tình yêu, nhưng đã chăn gối kề nhau suốt ba năm qua, họ chia sẻ vui buồn trong gia đình, công việc với nhau và có thể xem là chỗ dựa mỗi khi cần. Nhưng chuyến này An Dĩnh về, Tiếu Mai phát hiện anh thay đổi từ cách nói chuyện ậm ừ cho đến việc viện đủ lý do để thường xuyên không về nhà. Linh tính mách bảo Tiếu Mai có gì đó đã xảy ra khi anh xuống phương Nam. Và cái khăn tay cô tìm được trong cuốn sách anh giấu chính là câu trả lời.

“Nếu anh ta đã muốn im lặng, vậy thì tôi càng muốn làm rõ ràng chuyện này. Anh muốn ở bên cô ta ư? Đừng hòng.”

Tiếng nói lạnh như băng vang lên trong lòng Tiếu Mai. Cô ghét nhất là bị lừa dối, đặc biệt khi bị lừa bởi chính người cô yêu.

Tiếu Mai lấy cớ chuyện gia đình lục đục khiến cô mệt mỏi, nên xin phép về nhà mẹ ở vài hôm để suy nghĩ. Ngay khi bước chân ra khỏi nhà, Tiếu Mai lên xe ngựa đi thẳng ra ngoại thành, nhằm hướng Nam mà đến.

Đi một mạch suốt ba ngày đường, là cả ba đêm Tiếu Mai không chợp mắt. Cơn giận bao trùm lấy khiến cô chẳng suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh An Dĩnh và cái cô Giai Nghiên lạ mặt đang vui vẻ bên nhau. Tiếu Mai hỏi thăm mấy người bán hàng bên đường, cuối cùng cũng biết được nơi ở của Giai Nghiên.

Tiếu Mai không chút vội vàng, cô đã có kế hoạch trước khi vén màn sự thật. Tiếu Mai đến gặp Giai Nghiên, tự xưng là bạn của An Dĩnh tới tuyền tin giúp anh ta, lại chuẩn bị quà tặng để cô không nghi ngờ. Chỉ sau một hồi trò chuyện, Tiếu Mai đã lấy được sự tin tưởng của Giai Nghiên và bắt đầu hỏi dò cô về chuỗi ngày An Dĩnh ở đây.

Hóa ra kẻ có lỗi nhất trong chuyện này là An Dĩnh. Anh ta lừa dối Giai Nghiên, không nói cho cô biết mình đã có vợ ở quê nhà. Anh ta lừa dối Tiếu Mai, chọn cách im lặng lảng tránh câu hỏi của cô. Lòng Tiếu Mai rối bời, cô không biết mình nên nói gì cho Giai Nghiên, để cô ôm mộng chờ đợi kẻ bội bạc kia hay thức tỉnh sau cơn mê tình. Tiếu Mai về phòng trọ suy nghĩ. Cô quyết định dù đau một lần nhưng ba mặt một lời, nếu anh ta muốn dứt bỏ thì cô cũng chẳng níu kéo. Kế hoạch khác lại được vạch ra, Tiếu Mai quyết định chờ thêm một thời gian nữa.

Ba tháng sau.

Từ đợi xảy ra xung đột với Tiếu Mai, mọi chuyện lắng xuống không ai nhắc đến. Hai người ít nói chuyện hơn, nhưng không gay gắt mà dần trở lại bình thường.

An Dĩnh lên xe xuống phía Nam bàn công chuyện. Anh đi thì Tiếu Mai lên đường ngay. Cô chọn đi đường vòng xa hơn An Dĩnh để chắc chắn họ không chạm mặt. An Dĩnh vừa đi vừa nghỉ, Tiếu Mai đi liên tục ngày đêm. Hai người họ tới nơi cùng một ngày.

An Dĩnh vừa tới đã đến nhà Giai Nghiên ngay. Họ ôm nhau hạnh phúc, cái ôm mà trước giờ Tiếu Mai chưa từng có được. Hai người vui vẻ bước vào nhà thầy đồ, Tiếu Mai đứng lặng lẽ sau gánh hàng rong nhìn chân chân vào cánh cửa, mãi tới khi người hầu đi cùng khẽ gọi cô mới giật mình.

Hôm sau Giai Nghiên dẫn An Dĩnh đi rừng trúc ở ngoại thành chơi. Tiếu Mai bám theo họ không rời, đợi thời điểm thích hợp để vạch mặt An Dĩnh.

– An Dĩnh, anh có thương em không? – Giai Nghiên ngập ngừng hỏi, lòng thầm chờ đợi một điều xa xôi.

An Dĩnh khẽ vuốt tóc Giai Nghiên rồi ôm cô vào lòng, nhắm chặt mắt. Những đau khổ trong lòng anh liệu Giai Nghiên có hiểu và thông cảm không? Anh sẽ tiếp tục lừa dối để được ở bên cô hay sẽ có kết cục như thế nào? Giây phút lựa chọn đó, nhất thời không thông.

– Tất nhiên là có rồi. Nhưng em có thể cho anh thêm thời gian không?

Chưa kịp nghe câu trả lời của Giai Nghiên thì giọng cười của Tiếu Mai vang lên vọng khắp, va đập vào từng cây từng lá, xé toạc cái im lìm xung quanh và của chính lòng người.

– Cho anh thêm thời gian để anh tiếp tục vẽ ra câu chuyện lừa dối cô ta tiếp ư An Dĩnh? Tên khốn nhà anh còn định lừa người dối lòng đến bao giờ?

– Chị Tiếu Mai, chị nói gì lạ vậy ạ? – Giai Nghiên có chút hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Tiếu Mai.

– Giai Nghiên, em đừng nghe cô ta nói linh tinh – Lúc này An Dĩnh mới thốt được một câu.

– Linh tinh? – Giọng Tiếu Mai cao vút – Vậy để tôi nói cho hai người rõ. Tôi, Tiếu Mai này là vợ của An Dĩnh. Giai Nghiên, cô bị anh ta lừa rồi. Cái gì mà hạnh phúc cơ chứ, ha ha ha…

Tiếu Mai như hóa điên, chạy thẳng đến bóp cổ An Dĩnh. Bao ngày chịu đựng, giờ đây cô được giải tỏa nỗi lòng, chẳng tha thiết níu kéo người trước mặt.

– An Dĩnh, anh mau nói gì đi – Giai Nghiên nắm chặt tay, trái tim bị bóp nghẹt bởi những điều Tiếu Mai vừa nói.

– Giai Nghiên, anh yêu em là thật…

Đến giờ An Dĩnh chỉ nói được duy nhất câu này. Anh biết giải thích cho sai lầm của mình bằng cách nào? Tưởng hạnh phúc sắp được hái quả, cuối cùng lại là đắng chát. Giai Nghiên trở thành kẻ thứ ba, lối thoát nào dành cho cô?

– Cút đi!!! Tôi không muốn thấy anh nữa!!!

Nói xong Giai Nghiên quay lưng về phía rừng sâu, để mặc An Dĩnh, Tiếu Mai người khóc kẻ cười đứng đó.

Giai Nghiên có thể chờ, có thể đợi, nhưng không thể ở bên An Dĩnh nữa rồi.

“Cuộc sống của em trở thành tạm bợ, không còn muốn bên ai hay phải níu giữ điều gì.”

Dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trước khi Giai Nghiên nhảy xuống dòng nước xiết.

Ở nơi cuối dòng nước chảy, hai bên bờ xuất hiện một loài cỏ mọc hoang có thân rễ bò mảnh, mang từng nhóm 2 lá một. Tối đến các lá chét rủ xuống tựa như cô gái chờ ánh sáng mòn mỏi. Loài cỏ đó có tên Dạ Hợp Thảo, dân gian hay gọi là Cỏ Bợ.

Hits: 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *