Chuyện đêm muộn: Ké hoa đào…

Đời vốn đâu có phức tạp, dám thử thì cả thế giới mới dám trả lời. Chuyện tình của A Miên và A Du cũng như thế, chẳng qua là gặp gỡ rồi nhớ nhung mà thôi. Không phải tất cả những thứ đẹp đẽ đều sẽ thế này sao?

Ke_hoa_dao

Tình cảm giữa họ như hoa đào khoe sắc giữa mùa xuân, nhẹ nhàng thanh thoát, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi một ngày, cơn gió từ phía Đông mang theo những người lạ mặt, bỗng chốc vùng đất bình yên trở nên tang thương, xơ xác. A Du ra quảng trường nghe ngóng tình hình, vội chạy nhanh về nhà A Miên bảo cô mau chóng thu dọn đồ đạc đi sơ tán. A Du tiếp tục chạy về nhà mình lấy đồ đạc và cùng cha mẹ đến nơi đã hẹn trước với A Miên. Chưa kịp đoàn tụ, một tiếng nổ lớn vang lên biến cả con phố nhỏ thành đống đổ nát, chôn vui bao con người, trong đó có A Du. Mặc cho mọi người khuyên ngăn, A Miên liên tục đào bới, cố gắng níu lấy một tia hy vọng có thể còn sót lại. Cho đến lúc kiệt sức nhất, cô đã mỉm cười. Cuối cùng, A Miên đã được đoàn tụ với A Du ở một nơi nào đó – nơi không có chiến tranh, mất mát.

Từ trong đống đổ nát, một cây hoa dại mọc lên, được người đời gọi với tên Dã miên hoa. Cây có sức sống mãnh liệt, ngay cả những nơi điều kiện khắc nghiệt vẫn có thể phát triển, sinh sôi. Dã miên hoa là biểu tượng cho tình cảm, nỗi nhớ kéo dài mãi mãi của A Miên, vượt trên mọi đau khổ chốn nhân gian.

Hits: 28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *