Ngày 22/7/2020, chúng tôi rời Hà Nội để đến với Thái Nguyên chính thức bắt đầu một chuyến hành trình đầy bí ẩn đang chờ đợi phía trước. Đúng 16 giờ ngày hôm ấy, chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh rời bến xe Mỹ Đình tiến về Thái Nguyên. Bầu trời Hà Nội lúc này nắng vẫn còn rất gay gắt như một ngọn lửa rực rỡ càng làm cháy lên nhiệt huyết và quyết tâm trong lòng mỗi người chúng tôi. Tôi ngồi trên xe với hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng về nơi tôi sắp đến, về những người tôi sẽ gặp, tâm trạng có chút lo lắng xen vào đó là cả sự tò mò và phấn khích. Xe càng lúc càng xa Hà Nội, trời cũng bắt đầu xâm xẩm tối, không khí càng ngày càng dịu đi, quang cảnh ngoài xe bây giờ không còn là thành phố tấp nập nữa mà là những đồi chè, những dãy núi và thưa thớt vài ngôi nhà. 19 giờ 20 phút xe đã có mặt tại chợ Yên Ninh, 2 anh chị trong nhóm đã lên trước để chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bọn mình, khi lên đến nơi thì cơm tối đã được chuẩn bị sẵn. Còn gì hạnh phúc hơn vừa về đã có cơm chờ sẵn đúng không nào. Sau khi ăn cơm, tắm rửa và dọn dẹp thì cũng đã đến 10 giờ tối, team có một cuộc họp nhỏ sau đó là phần giao lưu tìm hiểu nhau. Mình là một người khá nhút nhát và khó gần nhưng không hiểu sao hôm đầu tiên gặp anh chị mình đã cảm thấy thân thiết đến vậy.
![](https://lopduoclieu.com/wp-content/uploads/2022/11/1596883079889-1024x768.jpg)
Ngày 23/7/2020, nay là ngày đầu tiên bọn mình làm việc ở đây. Mọi người đều dậy từ rất sớm chuẩn bị cho một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Nay cũng là ngày đầu tiên mình được gặp và tiếp xúc với các anh chị công nhân ở đây nhưng anh chị lại khiến mình cảm thấy vô cùng bất ngờ về độ nhiệt tình, gần gũi và hòa đồng. Bọn mình vừa nhổ cỏ vừa tám những câu chuyện trên trời dưới đất. Mọi người trong team đến từ khắp nơi có Nghệ An, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, chẳng mấy chốc câu chuyện được bàn tán trở thành cuộc giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Chiều hôm ấy bọn mình chính thức được tham gia vào các quy trình chế biến và sản xuất các sản phẩm từ dây thìa canh. Công việc đầu tiên của bọn mình là rửa dây thìa canh. Và những ngày sau đó bọn mình đã được trải nghiệm hầu hết các quy trình như trồng, thu hái, cắt, phơi sấy và đóng gói. Từng công việc đều được các anh chị hướng dẫn tỉ mỉ, không những vậy anh chị còn chia sẻ cho bọn mình tất tần tật về cuộc sống ở đây nào là về ẩm thực, địa điểm vui chơi, phong tục ma chay cưới hỏi hay cả tuổi thơ dữ dội của các chị nữa.
![](https://lopduoclieu.com/wp-content/uploads/2022/11/1595771922834-1024x768.jpg)
Trong quá trình lao động bọn mình luôn tìm kiếm ý tưởng để thực hiện video quảng bá cho công ty. Mình đã được anh chị “Chọn mặt gửi vàng” trở thành nhân vật có nhiều lời thoại nhất (sau giám đốc) trong video. Lần đầu tiên đứng nói trước ống kính máy quay thật sự là một trải nghiệm thú vị. Mình không nhớ mình đã nói sai bao nhiêu lần, diễn lại bao nhiêu lần nhưng rồi video cũng hoàn thành, nhìn thấy thành quả của mình được mọi người đón nhận, lúc đó mình cảm thấy rất vui, mình đã làm được. Sau những giờ làm việc nghiêm túc thì không thể thiếu được những giây phút giải trí đáng nhớ bên nhau. Bọn mình cùng nhau chơi bài đến tận 2 giờ sáng, cùng nhau đi bắt cá nhưng sự thật là xảy ra 1 trận “thủy chiến” và chìm thuyền không biết bao nhiêu lần, cùng nhau hát trong đêm, cùng nhau chọc ổi và cóc trong công ty…. Và còn có cả những buổi giao lưu không thể thiếu “hơi cồn” cùng với Đội Thanh niên tình nguyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đây là lần đầu mình uống rượu nhưng vì là em út trong team nên được các anh đỡ rượu thay và may mắn là mình vẫn tỉnh táo nhưng có lẽ sẽ là trận say nhớ đời với vài người.
![](https://lopduoclieu.com/wp-content/uploads/2022/11/1595771923191-1-1024x768.jpg)
Thời gian cứ thế trôi đi, vậy là đã gần đến ngày bọn mình phải trở về. Ngay hôm trước khi đi bọn mình đã tổ chức một bữa chia tay nho nhỏ với các anh chị trong công ty. Trong suốt bữa ăn mọi người đã tâm sự với nhau rất nhiều, chúc tụng nhau cứ như vậy mà nâng ly lên rồi lại hạ xuống. Sau khi ăn xong mọi người lại cùng nhau đi hát karaoke đến tận khuya. Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để về quê, mỗi người về một nơi nên giờ giấc không giống nhau. Khi có 2 anh chị về trước thì Khoang – con chó của công ty đứng ở cổng nhìn theo rất lâu. Khi mình cho nó ăn sáng thì mãi nó mới chịu ăn có vẻ như nó cũng đã coi chúng mình như những người bạn thân đến lúc chia tay không khỏi có chút luyến tiếc. Trước khi về chúng tôi đi chào và nói lời cảm ơn với các anh chị công nhân và giám đốc công ty. Mình nhận thấy rõ được nỗi buồn trong ánh mắt của các anh chị nên không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Những nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, mọi người lại trở về với cuộc sống thường nhật, bọn mình lại tiếp tục đi học và công ty sẽ lại đón thêm nhiều đợt sinh viên mới. Sau mỗi chuyến đi ai cũng có thêm nhiều người bạn mới, được trải nghiệm những điều thú vị mà ta có thể chỉ trải qua 1 lần trong đời. Có những chuyến đi đưa ta đến miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Có những chuyến lại đưa ta trở về những con người cũ…Chúng ta của sau này có thể không có nhau nhưng kỷ niệm về những hành trình bên nhau là mãi mãi…
Cùng khám phá hành trình của chúng mình ở dưới video này nhé !!!
Hits: 21